
9.046 từ · 19 phút đọc
Trước kỳ thi đại học, tôi trúng số 50 vạn, lén nói với em gái: "Chúng ta có thể yên tâm thi đại học rồi, anh có tiền nuôi em lên đại học." Nhưng vào ngày kết thúc kỳ thi, khi tôi về đến nhà, lại thấy cha đang nắm chặt thẻ ngân hàng giấu tiền của mình, nổi trận lôi đình. "Lão tử nuôi mày lớn thế này, mà đã học được cách giấu tiền rồi hả!" Tôi bị người cha say rượu, giận dữ đánh đến mức thoi thóp, cầu xin em gái đưa đi bệnh viện. Nhưng em gái lại cười: "Anh à, anh không nhận ra đây là ý đồ của em sao?" "Em thi đại học cũng chẳng đỗ nổi, mà chỉ cần có cha ở đây, em sẽ chẳng bao giờ được sống yên ổn." "Chẳng thà dùng tin tức này đổi lấy việc ông ta mất kiểm soát đánh chết anh, đợi sau khi anh chết, em sẽ báo cảnh sát tống ông ta vào tù, từ đó em có thể kê cao gối mà ngủ rồi." "Đợi đến khi tất cả các người đều chết hết, tiền vẫn là của em." Tôi uất ức mà trút hơi thở cuối cùng, khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại cái ngày nói với em gái chuyện trúng số. 01 "Anh, anh trúng số rồi sao?" Mắt em gái sáng rực lên, vội vàng kéo lấy cánh tay tôi. "Trúng bao nhiêu tiền? Mau đưa tờ vé số đây cho em xem!" Nó định lục túi tôi, tôi lập tức chộp lấy cổ tay nó. Nhìn đứa em gái vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt. Tôi nhận ra mình đã trùng sinh rồi. Trùng sinh vào cái ngày mà kiếp trước tôi đã lỡ lời. "Anh làm gì thế? Không lẽ trúng tiền rồi là định mặc kệ em luôn sao?" Em gái nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Khóe miệng tôi nhếch lên, bật cười thành tiếng. "Trước kỳ thi áp lực quá thôi, anh đùa chút mà em cũng tin à." "Em thấy ai trúng số bao giờ chưa? Thôi đi cô em ngốc, lo mà ôn tập đi, anh đi nấu cơm cho cha." Nói xong, tôi quay người đi vào bếp. Khoảnh khắc bước chân di chuyển, những ký ức kiếp trước ùa về như thác lũ, tức khắc lấp đầy đại não tôi. 02 Tôi và em gái là cặp song sinh. Đáng lẽ đó phải là điều khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng từ khi tôi bắt đầu có ký ức, cha và mẹ tôi đã không ngừng cãi vã, trong nhà chưa bao giờ có lấy một ngày bình yên. Cha tôi thích uống rượu, cờ bạc. Chỉ cần thua tiền, ông ta sẽ tìm đến rượu chè, sau khi say xỉn, mẹ tôi chỉ cần lẩm bẩm vài câu là sẽ đổi lấy những trận đòn roi tàn nhẫn của ông ta. Sau này mẹ không thèm quan tâm ông ta nữa. Rồi sau đó, bà lặng lẽ biến mất khỏi nhà, năm đó tôi và em gái mới mười một tuổi. Sau khi mẹ bỏ nhà đi, cha tôi càng trở nên tiêu cực hơn. Cuộc sống về cơ bản không có gì thay đổi lớn. Điểm khác biệt duy nhất là sau khi thua tiền, người bị đánh không còn là mẹ nữa, mà là tôi và em gái. Tôi đã không còn nhớ nổi mình bị đánh bao nhiêu lần. Tôi đã sớm không còn bất kỳ kỳ vọng nào vào gia đình này. Tôi sống qua ngày như đếm từng giây từng phút, chỉ mong sao kỳ thi đại học mau đến, chỉ cần đỗ đại học, tôi có thể thoát khỏi nơi này. Nhưng thành tích học tập của em gái rất kém. Tôi biết nếu cứ tiếp tục thế này, nó sẽ bị kẹt lại đây mãi mãi, một khi trưởng thành sẽ bị bán đi lấy tiền sính lễ. Chẳng biết kiếp trước là bị ma xui quỷ khiến thế nào. Khi tôi và em gái lại bị đánh một trận, tôi đã vô cùng tuyệt vọng. Trong lúc đang lang thang trên phố với thân hình đầy thương tích, tôi nhìn thấy ánh đèn lấp lánh của một tiệm xổ số đằng xa, rồi như bị thôi miên, tôi bước vào mua một tờ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, dù có trúng được một trăm tệ thôi cũng tốt, ít nhất có thể làm cuộc sống ngọt ngào hơn một chút, có thêm chút hy vọng. Ai ngờ, tôi lại trúng giải lớn. 50 vạn! Số tiền này đủ để thay đổi nửa đời còn lại của tôi và em gái. Đêm đó, cũng chính là đêm nay của kiếp trước, tôi đã kích động lén nói tin trúng số cho em gái nghe. Nói với nó rằng chúng ta có thể yên tâm thi đại học. Bất kể nó đỗ vào trường nào, chúng ta đều có thể rời xa ngôi nhà này, vì tôi có tiền nuôi nó ăn học. Trường tốt hay không không quan trọng. Quan trọng là có thể rời khỏi nơi này. Lúc đó em gái rất vui, tôi cứ ngỡ nó thật lòng vui mừng vì chúng tôi có thể thoát khỏi đây. Nhưng điều khiến tôi chấn động và tuyệt vọng nhất là... Nó vừa quay đầu đã đem tin này nói cho cha tôi. Ngày thi đại học kết thúc, tôi vừa về đến nhà đã thấy cảnh tượng hỗn loạn, cha tôi đã lôi được tấm thẻ ngân hàng chứa tiền thưởng ra rồi. Gân xanh trên mặt ông ta nổi lên cuồn cuộn, ánh mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Ông ta đã nổi giận vô số lần, lần nào cũng rất đáng sợ, nhưng lần này, mọi thứ đã đạt đến cực điểm. Khoảnh khắc đó tôi như bị sét đánh ngang tai. Cơ thể không ngừng run rẩy. "Lão tử nuôi mày lớn thế này, mà đã học được cách giấu tiền rồi hả!" Cha lao tới túm lấy tóc tôi, mùi rượu nồng nặc khiến tôi buồn nôn. Ông ta đấm từng cú liên tiếp vào mặt tôi. Đấm vẫn chưa hả giận. Ông ta lại lao vào bếp, hai tay cầm chiếc muôi, đập mạnh vào đầu tôi. "Đồ ăn cháo trả ơn, tao nuôi mày vô ích rồi, mày còn dám giấu tiền!" "Tao đánh chết cái loại ăn cháo đá bát nhà mày, đánh chết mày!" Tôi bị đánh đến mức kêu la thảm thiết, cho đến khi hoàn toàn mất khả năng phản kháng, gần như ngất đi, cha mới dừng tay. Tôi nằm rạp dưới đất, cảm thấy máu không ngừng chảy xuống từ trán và má. Tôi cố gắng mở đôi mắt đỏ ngầu, khi thấy cha mở cửa đi ra ngoài, tôi mới chật vật cầu cứu em gái. "Anh không trụ được nữa rồi... giúp anh gọi cấp cứu với." Tuy nhiên, lúc này em gái lại cười. Tôi sẽ không bao giờ quên được nụ cười của nó lúc đó. Lạnh lẽo, kinh hãi, may mắn... Những cảm xúc phức tạp hòa quyện vào nhau, khiến lòng tôi lạnh ngắt. Tôi không cầu cứu nữa mà hỏi nó: "Tại sao lại nói chuyện trúng số cho cha biết?" "Đó là tiền để chúng ta đi học đại học mà..." Em gái nhếch mép khinh bỉ. "Anh à, anh không nhận ra đây là ý đồ của em sao?" "Thành tích của em kém thế này, thi đại học sao mà đỗ được. Hơn nữa chỉ cần có cha ở đây, em sẽ chẳng bao giờ được sống yên ổn." "Chẳng thà dùng tin này đổi lấy việc ông ta mất kiểm soát đánh chết anh, đợi sau khi anh chết, em sẽ báo cảnh sát tống ông ta vào tù, từ đó em có thể kê cao gối mà ngủ rồi." "Đợi đến khi tất cả các người đều chết hết, tiền vẫn là của em." Mấy câu nói này như hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào tim tôi. Đứa em gái mà tôi bảo vệ từ nhỏ, hóa ra lại muốn dùng mạng của tôi để đổi lấy sự bình yên của nó. Dưới sự đả kích cả về tâm lý lẫn thể xác, tôi đã trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn tột cùng. Nay may mắn được trùng sinh, kiếp này tôi sẽ không quản nó nữa. Đợi thi đại học xong, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây, vĩnh viễn không quay lại. 03 Cha tôi lại đi đánh bạc bên ngoài. Thức ăn trong nhà đều là do tôi và em gái nhặt nhạnh lúc chợ tan. Chúng tôi phải nấu cơm xong trước khi cha về, nếu không bị mắng là chuyện nhẹ nhất. Tôi lẳng lặng chạm vào tờ vé số trong túi, lòng cảm thấy vững vàng hơn nhiều. "Anh." Lúc này em gái bước vào. Nó đứng bên cạnh tôi, đột nhiên hỏi: "Anh chưa bao giờ đùa với em, nói cho em biết đi, có phải anh trúng số thật không?" Động tác thái rau của tôi không dừng lại. "Em nghĩ nếu trúng số thật thì anh còn về đây sao? Đừng có ngốc nữa, mau đi dọn bát đũa đi." Em gái hơi ngẩn người, lẳng lặng thở dài. Tôi không quan tâm đến nó nữa, ngày mai tôi sẽ đi đổi thưởng, tối mai tôi sẽ không về nữa. Tránh để đêm dài lắm mộng. Đang suy tính kế hoạch tiếp theo, qua khóe mắt tôi vô tình thấy sau khi dọn bát đũa xong, em gái cứ đứng ở cửa bếp nhìn tôi chằm chằm. Tôi thầm nghĩ thật phiền phức. Từ nhỏ đến lớn tôi quả thật chưa từng đùa với nó, chẳng lẽ nó tin thật sao? "Anh, tốt nhất anh nên nói rõ chuyện vé số đi, nếu không đợi cha về, em sẽ nói cho cha biết đấy." Em gái nói với tôi bằng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Tôi bưng thức ăn đã nấu xong đặt lên bàn ăn. "Em gái à, có phải dạo này áp lực học tập lớn quá không? Anh thật sự chỉ đùa với em chút thôi, trúng số đâu có dễ thế?" "Nhưng em nói cứ như thật ấy, có phải anh trúng số rồi định chạy mất một mình không?" Tôi mỉm cười đặt tay lên vai em gái. "Em ngốc quá, nhà ở đây thì anh chạy đi đâu được? Có phải bị sốt rồi không, sao cứ nói sảng thế?" Tôi đưa tay định sờ trán em gái. Nhưng em gái đột nhiên chộp lấy cổ tay tôi, nói với tôi một cách vô cùng nghiêm trọng. "Anh, anh đừng tham gia thi đại học nữa được không?" Chân mày tôi không nhịn được mà nhíu lại. Lại nghe em gái nói tiếp. "Gia cảnh như thế này, nếu anh đỗ đại học rồi rời đi, sau này cha sẽ chỉ đánh mình em thôi." Nó nói một cách rất chân thành. Còn tôi, trong lòng đã sớm dậy sóng. Vậy ra, hoặc là dùng mạng tôi để đổi lấy tự do cho em... Hoặc là cùng em mục nát trong vũng bùn này sao? Từ nhỏ đến lớn, sao tôi không nhận ra em gái lại là kẻ ích kỷ đến cực đoan như thế này. Nhưng có lẽ, cũng có thể là do từ nhỏ nó luôn được tôi bảo vệ, khiến tôi đã quá chủ quan. "Anh hứa với em đi, được không?" Em gái tiếp tục gặng hỏi.