
26.045 từ · 53 phút đọc
Cô em họ đang học trường y chuyên nghiệp bảo tôi nửa đêm qua đón cô ta. Tôi phát hiện bạn cùng phòng của cô ta đều đã đi hết, trong ký túc xá nồng nặc một mùi thối rữa kỳ quái. Cô ta bắt tôi xách một chiếc vali vừa to vừa nặng, một mặt thì đốt giấy tiền vàng mã, vừa rải gạo, miệng lẩm bẩm điều gì đó. 01 Cô em họ đang học trường y chuyên nghiệp tại thành phố này bảo tôi phải lái xe đi đón cô ta ngay trong đêm, vì tối nay trường của cô ta bị phong tỏa. Tôi chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về đứa em họ kém mình sáu bảy tuổi này, hồi học cấp hai đã là một con nhóc bất trị. Mùa hè năm nay, vừa mới thi đại học xong, vì chia tay bạn trai mà cậu ta còn chết mất, nhưng cụ thể tình hình thế nào thì tôi cũng không rõ. Chỉ nghe loáng thoáng mẹ tôi nói cậu bạn trai đó thật đáng tiếc, bảo tôi đừng qua lại với cô ta nữa. Nhưng chẳng có cách nào, cô bác cả tìm bố tôi khóc lóc, bố tôi bất đắc dĩ mới bắt tôi đi đón. Cô ta học trường y chuyên nghiệp trong thành phố, trước đây vốn là trường trung cấp y tế, hai năm nay mới nâng lên cao đẳng, vẫn chưa xây trường mới, nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, lái xe qua đó mất hơn hai tiếng đồng hồ, đi về mất bốn năm tiếng rồi. Bảo cô ta tự bắt taxi qua đây, tôi sẽ thanh toán tiền xe. Cô ta bên này vâng dạ, vừa quay đầu đã gọi điện cho mẹ mình khóc lóc, nói là tôi không chịu đi đón. Thế là tôi nhận được điện thoại của bố, ông cũng rất bất lực, bảo tôi tối nay đón cô ta về nhà tôi ở tạm một đêm, bảo tôi hãy nhẫn nhịn một chút. Tôi đành bảo cô ta thu dọn hành lý cho xong, gần đến nơi mới gọi điện, bảo cô ta đợi tôi ở cổng trường. Nhưng khi tôi đến nơi thì đã hơn mười giờ đêm, trước cổng trường không một bóng người, gọi điện cho cô ta thì cô ta nói hành lý nhiều quá, một mình bê không nổi, bảo tôi vào tận ký túc xá mà bê giúp. Lúc đó tôi tức đến mức suýt nữa thì phun ra một ngụm máu già. Nhưng vì đã quá muộn, cũng lười tranh cãi với cô ta, tôi đỗ xe bên lề đường rồi đi thẳng vào trong. Cái khu trường cũ này âm u vô cùng, gió lạnh thổi qua thỉnh thoảng lại rít lên từng hồi, xen lẫn tiếng lá rụng xào xạc trên mặt đất, cứ như trong bóng tối vẫn có người đang đi lại. Dù tôi có gan lớn đến đâu cũng thấy run cầm cập, gần như là chạy lạch bạch suốt quãng đường đến tòa ký túc xá mà cô ta nói. Từ xa đã thấy ở góc tòa ký túc xá có ánh lửa, lòng tôi còn nghĩ, chẳng lẽ trời lạnh quá nên dì quản lý ký túc xá vẫn còn đốt lửa sưởi ấm sao? Cái nhà cũ kỹ thế này, một khi xảy ra hỏa hoạn thì không xong rồi. Kết quả khi chạy đến nơi, lại thấy cô em họ ngoan hiền Lam Cẩn Huyên của tôi đang ngồi xổm ở đó đốt giấy tiền. Còn cắm cả hương nến, miệng lẩm bẩm gì đó. Thấy tôi đến, cô ta còn đưa cho tôi ít giấy, nói đây là truyền thống của trường y chuyên nghiệp, trước khi đi phải đốt chút giấy để tránh có thứ không sạch sẽ theo chân về nhà. Trường học nào mà chẳng có vài lời đồn thổi bí ẩn, nhất là cái kiểu trường y cũ kỹ này, nhắc đến là thấy sởn gai ốc. Tôi không chịu nổi sự âm u này, giục cô ta mau đi thôi. Cô ta cứ thích thần thần bí bí, bắt tôi phải đốt chút giấy, ra vẻ nếu không đốt thì nhất quyết không đi. Từ nhỏ cô ta đã rất giỏi giả vờ đáng thương, khiến tôi không ít lần bị người lớn mắng, lần đón này cũng vậy. Tôi lạnh lùng hừ một tiếng, nhận lấy xấp giấy trong tay cô ta, ném đại vài tờ vào chậu lửa: "Đi mau đi." Thấy tôi đã đốt, cô ta lại ngồi xổm ở đó, vừa lẩm bẩm vừa xé giấy, nhất quyết đợi đốt xong hết mới chịu để tôi cùng lên lầu lấy hành lý. Ký túc xá của những khu trường cũ thế này, ai hiểu thì sẽ hiểu, tường vách loang lổ, mọc đầy rêu xanh, lại còn như bị gió lùa tứ phía, tiếng gió thổi ù ù, lúc thì như tiếng người khóc thút thít, lúc lại như tiếng cười điên dại. Nhưng cũng may Lam Cẩn Huyên ở tầng ba. Vừa bước vào ký túc xá của cô ta đã thấy một mùi kỳ quái nồng nặc, khiến người ta buồn nôn, giống như mùi thuốc trộn lẫn với mùi thối rữa, lại còn có cả mùi nước khử trùng hắc nồng. Những người khác trong phòng đã đi từ lâu, những chiếc giường tầng trống không với dây kéo rèm đung đưa theo gió, kèm theo tiếng gió rít, trông chẳng khác nào phim ma. Mùi bên trong quá nồng, tôi thực sự không muốn vào, cứ liên tục giục cô ta nhanh lên. Cô ta lôi từ bên trong ra một chiếc vali lớn đưa cho tôi, ngay lúc đưa cho tôi, miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó. Tôi hỏi cô ta đang đọc gì, cô ta nói học y phải học thuộc lòng nhiều nên đang học bài. Trong lòng tôi lạnh lùng cười nhạo, nếu trước đây cô ta mà nỗ lực như vậy thì đã không cần họ hàng gom góp tiền đóng mấy chục nghìn tệ tiền học phí mới được học hết cấp ba rồi. Nhưng khi vừa cầm lấy chiếc vali, tôi gần như không kéo nổi, nó nặng trịch, vừa cử động đã phát ra tiếng "ào ào", cứ như bên trong chứa đầy chất lỏng vậy. Tôi kinh ngạc nhìn Lam Cẩn Huyên, cô ta nói đó là một số loại dược chất nên không dám ngồi xe qua đây, rồi lại bày vẻ đáng thương bảo đảm rằng sẽ an toàn. Lúc này đã gần mười một giờ đêm, cái trường rách nát này âm u quá mức, ngày mai tôi còn phải đi làm, chỉ muốn nhanh chóng về nhà, kéo vali đi ngay. Điều kỳ lạ là, cô ta kéo một chiếc vali mà lại lấy từ trong tủ ra một chiếc lồng chim bọc vải đen, bên trong rõ ràng là một vật sống, cứ cử động là cái lồng lại phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. "Con họa mi tôi nuôi đấy." Cô ta còn lắc lắc cái lồng trước mặt tôi, dường như đang nói chuyện với con chim bên trong: "Gọi dì đi, dì Văn Dĩnh." Chẳng biết thứ trong lồng là gì, cô ta vừa nói xong, lập tức có một tràng tiếng kêu xào xạc, xen lẫn tiếng kêu như quạ và tiếng cục tác như mèo. Trong tòa ký túc xá này, gió lạnh rít lên từng hồi nghe chẳng khác nào tiếng quỷ hú. Tôi vốn đã bực mình, thầm nghĩ tối nay đón về xong, sáng mai kiểu gì cũng phải thuê cho cô ta một căn phòng rồi bắt cô ta chuyển đi ngay. Chẳng biết cái trường này nghĩ gì nữa, cho phép sinh viên nuôi thú cưng thì thôi đi, lại còn cho phép đốt lửa, không sợ hỏa hoạn sao? Tôi dùng hết sức bình sinh, kéo chiếc vali nặng trịch đó xuống lầu. Thỉnh thoảng bánh xe lăn qua bậc thang, phát ra tiếng quay không không, nghe giống như rất nhiều đứa trẻ đang bịt miệng cười khẽ, hòa cùng tiếng gió lạnh rít và mùi ẩm mốc thối rữa, thật là đáng sợ hết mức. Xuống đến lầu, tôi đã vã cả mồ hôi, thấy Lam Cẩn Huyên không đi theo, ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy một tay cô ta xách chiếc vali treo lồng chim, tay kia thỉnh thoảng lại móc từ trong túi ra thứ gì đó rải xuống đất. Hình như là gạo? Tôi liếc nhìn chậu lửa bên cạnh, càng cảm thấy quái dị, hỏi cô ta đang rải gì thế, cô ta lại bảo đây là truyền thống của trường y cũ này, gọi là rải gạo mua đường. Nói rằng nửa đêm đi đường, nếu không mua đường thì sợ có thứ gì đó không cho đi. Dù tôi là người vô thần, nhưng trong bầu không khí và nơi chốn thế này, tôi thực sự cũng phải giật mình một cái, vội vàng khuyên cô ta mau đi, kéo chiếc vali chạy như trốn chạy về phía cổng trường. Chỉ là khi đi, tôi loáng thoáng nghe thấy ở phía sau cô ta vừa rải gạo vừa lẩm bẩm: "Đi theo tôi đi", "Hồn phải có nơi về, phải được vãng sinh". Trong lòng tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng biết rằng hỏi Lam Cẩn Huyên chắc chắn cũng chẳng được lời thật lòng. Khó khăn lắm mới đến cổng trường, tôi xách chiếc vali lớn lên xe, chất lỏng bên trong cứ phát ra tiếng kêu ào ào, nghe càng giống như tiếng trẻ con đang cười khẽ. Tôi vội giục Lam Cẩn Huyên đặt chiếc vali cô ta xách và cái lồng chim vào cốp xe, cái nơi quỷ quái này tôi không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Đặt xong, tôi giục cô ta ngồi lên ghế phụ, kết quả cô ta nói muốn ngồi phía sau. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm, trực tiếp lái xe, chạy trốn như chạy khỏi hang cọp. Trên đường đi, tôi thỉnh thoảng nhắc nhở cô ta những điều cần lưu ý khi ở nhà mình, tuy chỉ có một đêm nhưng cũng cảnh báo cô ta đừng giở trò. Cô ta chỉ nói là bị say xe nên mở cửa sổ ra. Chẳng biết cô ta có nghe thấy không, qua gương chiếu hậu liếc nhìn một cái, tôi phát hiện cô ta đang đưa tay ra ngoài, hình như đang rải thứ gì đó. Và ở ghế sau, bao gồm cả phần dưới kính chắn gió phía sau, chật ních những cái đầu đứa trẻ to bằng nắm tay! Chúng dường như đang cố gắng chen về phía trước, chen vào người Lam Cẩn Huyên... 02 Cái nhìn đó khiến tôi sợ đến mức suýt nữa thì đạp phanh chết đứng, nhưng đúng lúc này, Lam Cẩn Huyên gọi tôi một tiếng gì đó, rồi lại có thứ gì đó lạnh lẽo rơi trúng sau gáy tôi, trượt dọc xuống cổ. Lạnh đến mức tôi rùng mình một cái, nhìn lại lần nữa thì dường như không giống lắm, có vẻ chỉ là do tôi lái xe quá nhanh, đèn đường bên đường lướt qua làm ánh sáng và bóng tối chồng chéo lên nhau. Tim càng lúc càng thắt lại, tôi cũng chẳng màng đến thứ vừa rơi trên người mình là gì nữa, chỉ muốn đạp ga thật mạnh. May mà nửa đêm không có mấy xe, các ngả đường đều đang để đèn vàng. Dù vậy, đến cửa khu chung cư đã hơn một giờ sáng.
Truyện kể về một người đàn ông bất đắc dĩ phải lái xe đi đón cô em họ Lam Cẩn Huyên lúc nửa đêm từ một trường y cũ kỹ. Trong quá trình đón, anh phát hiện ra những hiện tượng kỳ quái: cô em họ đốt giấy tiền, rải gạo, và một chiếc vali nặng phát ra tiếng động lạ. Trên đường về, người kể chuyện có cảm giác ma quái và thấy những hình ảnh kỳ dị.
Cô em họ giải thích đó là truyền thống của trường y chuyên nghiệp, nhằm mua đường cho vong hồn, tránh bị theo về nhà.
Truyện chưa tiết lộ cụ thể, nhưng gợi ý chất lỏng bên trong và tiếng kêu ào ào tạo cảm giác ghê rợn.
Đoạn kết để ngỏ, tạo sự mơ hồ giữa thực và ảo, nhưng chi tiết ma quái khiến người đọc tin đó là sự thật.